Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Ông Tây 'có duyên' với trẻ khuyết tật VN

Ông Ben Huls khiến người khác khâm phục vì những công việc thầm lặng đầy ý nghĩa dành cho trẻ trẻ em khiếm thị VN.

Ông Ben đang tham gia công việc tình nguyện.

Người thầy có duyên dạy trẻ khuyết tật

Ben Huls, người đàn ông đến từ Hà Lan, có dáng người dong dỏng cao, nụ cười ấm áp lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Nhìn ông giống như một du khách nước ngoài thân thiện mà người ta thường thấy ở Hồ Gươm hơn là một nhà giáo. Ở độ tuổi 60, ông đi dạy học, làm tình nguyện và nhiệt tình gắn bó với nghề giáo viên nơi đất khách quê người.

Trước khi đến với Việt Nam, ông Ben từng có thâm niên với nghề gõ đầu trẻ suốt 13 năm. Ông dạy các môn toán, lịch sử xã hội và  khoa học  chính trị tại một trường trung học ở Hà Lan. Cách đây hai năm, ông chuyển sang đi dạy ở một ngôi trường dành cho trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh và cũng bắt đầu từ đây, cái duyên với việc dạy học cho trẻ khuyết tật bắt đầu hình thành.

Ông quan tâm và thực sự muốn giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. “Với tôi điều quan trọng là được thấy sự nỗ lực của những em học sinh, cách các em vươn lên để học tập như thế nào dù có bị thiệt thòi vì khuyết tật, kể cả đó là khuyết tật về thể chất hay trẻ bị thiểu năng trí tuệ”, ông tâm sự.



Ông Ben đang tham gia công việc tình nguyện. (Ảnh: Thu Ninh).

Không chỉ ngừng lại ở Hà Lan, Ben Huls còn có một thời gian dài làm việc tại New Zealand, ông cho biết đó là một công việc trong mơ bởi ông lại tiếp tục được dạy cho người khuyết tật. “Với những người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội như vậy, thật tuyệt biết bao khi chúng ta có thể giúp họ được học tập, học thêm những kĩ năng mới, giúp họ có thêm niềm tin và khuyến khích họ tự hào về những gì đã làm được".

Đối với ông, nhìn ngắm sự tiến bộ dần dần trong cuộc sống của những người khuyết tật là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, bởi ít ra ông cũng đã đóng góp một phần nào công sức trong đó.

Giúp trẻ khuyết tật tin vào chính mình

Trong số những trải nghiệm đáng nhớ của Ben Huls không thể không nhắc tới việc ông dạy tiếng Anh và các kĩ năng khác cho các em học sinh khiếm thị trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội từ mùa hè năm 2011. “Đó là lần đầu tiên tôi dạy học cho trẻ em bị khiếm thị, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là tôi cần phải thích ứng và điều chỉnh một chút phương pháp sư phạm khác để dạy lũ trẻ".

“Nhưng bọn trẻ cũng dạy lại tôi nhiều thứ đấy nhé. Trước đây tôi chẳng biết gì về Bray (hệ thống chữ nổi cho người mù – PV) nhưng bây giờ thì đã biết rồi”, ông cười hóm hỉnh khi nhắc tới kỉ niệm vui. “Dẫu sao thì cái quan trọng vẫn là thuyết phục các em học sinh rằng chúng có khả năng học được những kĩ năng mới, học những thứ mà chúng không bao giờ biết rằng mình có thể làm".

Có lần Ben yêu cầu các học sinh trong lớp làm một bài thuyết trình sau vài buổi học. “Khỏi phải nói lúc đó bọn trẻ lo lắng tới cỡ nào, chúng sợ làm thế nào để đứng trước đông người nói, rồi trả lời câu hỏi. Nhưng khi chúng hoàn thành xong bài thuyết trình bạn không biết được chúng tự hào tới mức nào đâu. Nhìn lũ trẻ tự hào vì thành quả của mình, rồi nghĩ tới những điều nhỏ bé này có thể thay đổi con người chúng làm tôi như được tiếp thêm năng lượng”. Với Ben, ông có thể tiếp tục theo đuổi công việc cho tới ngày hôm nay là nhờ những điều ý nghĩa bé nhỏ như vậy.

Dù đã ở cái tuổi trải qua hơn hai phần ba cuộc đời, ông Ben vẫn không hề muốn nghỉ ngơi mà mơ ước được đi tới khắp các miền đất xa lạ, dạy học cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thỉnh thoảng cuối tuần mọi người vẫn bắt gặp ông Ben đang dạy học cho bọn trẻ ở chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội).

Ông bắt đầu làm tình nguyện ở chùa Bồ đề từ năm 2010, bắt đầu với lớp mẫu giáo dạy trẻ từ 4 tuổi. Lớp học tình thương này là do ông tự mở, tự đóng góp tủ, bàn ghế… rồi cũng chính tay ông quét dọn, lau chùi lớp học để những trẻ em thiệt thòi nơi đây có thể tới học.



Chơi đùa với trẻ em mồ côi chùa Bồ Đề. (Ảnh: Thu Ninh).

Ông Ben cùng tình nguyện viên đang dọn dẹp để mở lớp học tình thương cho trẻ Bồ đề (Ảnh: Thu Ninh).

Những bài hát vui nhộn, cách rửa tay, cách đánh răng, cách làm việc theo nhóm… những điều tưởng chừng đơn giản đó đã giúp trẻ em chùa Bồ Đề học ra nhiều điều. Chúng coi ông như một người bạn thân thiết đến nỗi cứ mỗi lần thấy ông bọn trẻ lại hét lớn: “Ông Ben” rồi chạy tới ôm ông.

Hiện tại ông Ben quay lại NewZealand để giúp đỡ những thanh thiếu niên ở trại cải tạo. Ông tâm sự rằng sang năm nhất định sẽ trở lại Hà Nội bởi ông rất nhớ lũ trẻ nơi đây, và còn rất nhiều dự định ấp ủ mà ông muốn hoàn thiện nốt để giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn..


Nguồn: khampha.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét