Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Mẹ tôi là cô giáo dạy toán

(PL&XH) - Như bạn biết đấy, bố tôi là thầy giáo dạy ngữ văn, còn mẹ tôi, không dễ chịu hơn, bà là cô giáo dạy toán. Ngay khi từ trường vừa về đến cửa, mẹ tôi đã hỏi dồn: “Con có bao nhiêu bài chuẩn bị? Tối nay có những bài tập gì?”.

Bernard Frior

E rằng đây không chỉ là câu chuyện vui, đậm tính hài hước. Và bởi thế, sức tỏa của những trang viết ngắn gọn và súc tích này không chỉ khuôn trong gia đình giữa người mẹ (đồng thời là cô giáo) trong việc hướng, thậm chí quyết định đứa con của mình sau này sẽ trở thành nhà... toán học vĩ đại.
Rất may, người mẹ - cô giáo ấy đã nhận ra sai lầm của mình.

Mong rằng các nhà giáo của chúng ta (nhất là các nhà quản lý) bớt chút thời gian đọc truyện ngắn này trong dịp 20- 11, có lẽ cũng thêm một chút ích lợi chăng?

Tuấn Vinh


Như bạn biết đấy, bố tôi là thầy giáo dạy ngữ văn, còn mẹ tôi, không dễ chịu hơn, bà là cô giáo dạy toán. Ngay khi từ trường vừa về đến cửa, mẹ tôi đã hỏi dồn: “Con có bao nhiêu bài chuẩn bị? Tối nay có những bài tập gì?”. Ở nhà bạn có thế không? Còn ở nhà tôi chuyện như thế xảy ra thường xuyên. Mẹ tôi đã quyết định sau này tôi phải trở thành nhà toán học vĩ đại. Đó là cái cớ cho những bài giảng khác người của bà.

Chiều thứ ba, khi ăn đến món giăm bông, mẹ tôi cầm dao xắt từng lát thành những hình vuông, hình tam giác hoặc hình thang và ngăn chưa cho tôi ăn vội nếu như tôi chưa trả lời đầy đủ hàng đống câu hỏi rắc rối như đó là tam giác cân hay tam giác đều, tại sao lại gọi thế, góc vuông nằm ở đâu?

Tệ nhất là bài toán mì đũa. Đĩa đồ ăn của tôi đã bày trước mặt nhưng tôi vẫn chưa được phép ăn khi chưa giải xong phép tính: Nếu đem nối liền 1kg mì đũa lại với nhau thì chúng có tổng chiều dài là bao nhiêu. Lúc làm xong bài toán thì món mì đã nguội ngắt không tài nào nuốt nổi.

Nhưng tôi đã tìm lại được sự yên ổn.

Hôm qua là ngày sinh nhật mẹ tôi nên cả nhà họp mặt rất đông vui. Ngay khi dùng món khai vị, tôi đứng lên đọc một bài chúc mừng đã chuẩn bị kỹ:
“Mẹ yêu dấu duy nhất của con.

Hôm nay mẹ tròn 38 tuổi. Mẹ đã sống 13.879 ngày, đúng hơn thì mẹ đã sống 333.096 giờ hoặc chính xác hơn là 19.985.760 phút. Hy vọng mẹ sống đến tuổi thọ trung bình của phụ nữ nước ta; nếu thế mẹ còn sống 23.668.200 phút nữa, với điều kiện là mẹ phải bỏ ngay thuốc lá; vì hiện tại mẹ đang hút 19 điếu mỗi ngày, vị chi một năm hút hết 6.939,75 điếu!”.

Vẫn bằng cái giọng ấy, tôi còn dẫn ra con số tiền bạc mẹ chi tiêu vào khoản kem chống nếp nhăn; thời gian mẹ ở bên điện thoại và nếu mẹ giữ nguyên cách sinh hoạt như vậy thì trọng lượng cơ thể mẹ vẫn cứ đều đặn tăng mỗi năm 658 gam,...

Thoạt nghe mẹ cười, nhưng ngay lập tức gương mặt tươi cười chuyển sang nhăn nhó... Vì từ nay trong bữa ăn mẹ không còn cái thú giục tôi tính toán đậu Hà Lan hoặc ước lượng chu vi, diện tích, thể tích những chiếc bánh trên bàn...

Nhưng cũng ngay chiều hôm ấy, tôi đã nghe thấy mẹ nói với bố tôi:

-Hình như con ít năng khiếu thơ ca, anh nên quan tâm nhiều đến con thì hơn...


Trần Xuân

(Dịch qua bản tiếng Pháp “Ma mère est prof. de maths”)


Xem thêm các bài viết liên quan: tư vấn  Du học singapore,Du học mỹ  uy tín nhất HCM

Nguồn: phapluatxahoi.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét